Video & Câu chuyện thành công
Tháng năm 29, 2020
Màu của Hy vọng
“Tôi không thể chọn nơi mình sinh ra, nhưng tôi có thể chọn cách sống cho mình. Cách chúng ta sống như thế nào, sẽ tô màu cho số phận của chúng ta như thế ấy.”
Tôi tên là Vũ Nguyễn Thành An, năm nay 21 tuổi. Khi vừa mới sinh ra đời, tôi đã là một đứa trẻ khiếm khuyết. Tuy vậy, tôi chưa bao giờ có suy nghĩ rằng thế giới của mình chỉ bao trùm một màu đen. Bởi bên cạnh tôi luôn có một người mẹ vĩ đại.
Năm tôi 3 tuổi, ba tôi chọn cách rời bỏ hai mẹ con vì khiếm khuyết của tôi không thể chữa lành được. Tôi và mẹ sống trên một căn gác nhỏ thuê ở Quận 8. Cuộc sống tuy có khó khăn vất vả, nhưng tôi vẫn thấy mình thật may mắn bởi tôi còn có mẹ. Mẹ tôi dù chỉ là một người mẹ bình thường nhưng không hề tầm thường. Mẹ vừa làm cha lại vừa làm mẹ; và mẹ cũng là người thầy đầu tiên dạy tôi thích nghi với cuộc sống. Tôi rất thích đi học. Tôi nghĩ rằng, nếu tôi đã không thể thay đổi số phận của mình từ khi sinh ra, đi học là cách duy nhất để thay đổi cuộc sống của tôi trong tương lai.
Khi biết tin mình đậu đại học, cả tôi và mẹ đều vỡ òa trong nước mắt. Tôi nói với mẹ rằng “mẹ ơi, con mừng quá, giờ con đã có thể học đại học rồi”. Tấm vé bước vào cổng trường đại học không chỉ là khát khao của riêng tôi mà còn là mơ ước của mẹ. Lúc ấy, với hai mẹ con mà nói, chúng tôi vừa bước sang một trang mới, chuẩn bị chào đón một cuộc sống mới. Tuy nhiên, tôi không nghĩ khoản chi phí nhập học thực sự là một thách thức lớn đối với hai mẹ con. Tôi không muốn nghỉ học, mẹ tôi cũng chưa bao giờ nghĩ vậy. Vì thế mẹ lại phải vất vả chạy ngược chạy xuôi mượn 2 tháng tiền lương cho tôi có thể tiếp tục thực hiện ước mơ. Tôi tự dặn lòng rằng mình phải nỗ lực nhiều hơn nữa để tìm học bổng hỗ trợ, vì có học bổng tôi mới có thể tiếp tục đi học trong hoàn cảnh khó khăn này.
Và rồi, sự xuất hiện của Quỹ Đinh Thiện Lý là ánh sáng hy vọng cho những nỗ lực và kiên trì của hai mẹ con tôi. Học bổng Đinh Thiện Lý là món quà tinh thần quý giá, cổ vũ tôi bước tiếp con đường đại học và cũng một phần giúp mẹ trang trải cuộc sống.
Tôi luôn nói với mẹ rằng “Mẹ ơi, các nhà tài trợ tại Quỹ Đinh Thiện Lý rất tốt. Họ luôn sẵn lòng giúp đỡ, hỗ trợ sinh viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Con sẽ luôn cố gắng học tốt để không phụ tấm lòng của họ”.
Giờ tôi đã ngồi trên giảng đường đại học, khám phá thế giới xung quanh mình bằng cách chạm tay vào nó, lắng nghe và cảm nhận từng âm thanh trên đường phố. Tôi đã có thể sử dụng máy tính để đọc tin tức, học bài và giải trí. Đó là những nỗ lực tôi cố gắng thực hiện để hòa nhập với mọi người. Và đó không chỉ là nỗ lực của riêng tôi mà còn là nỗ lực của mẹ tôi và của rất nhiều nhà tài trợ.